XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội


Phan_95

Còn bên kia Lý Hơi đang nói chuyện với Sở tướng quân.

- Sở tướng quân, Diêu Kế Tông cảm thấy ngài cho hắn lăn qua bàn chông là cái dũng nhất thời, hắn không muốn. Phương thức thể hiện của hắn chính là từ nơi đỉnh núi cao này nhảy xuống, như vậy mới thể hiện được quyết tâm và dũng khí của hắn.

Sở tướng quân kinh ngạc mà nhìn ngọn núi cao vạn trượng, để cho Diêu Kế Tông lăn bàn chông thì hắn sợ da thịt chịu khổ, còn từ trên đỉnh núi cao này nhảy xuống lại không sợ tan xương nát thịt?

- Diêu Kế Tông muốn từ trên đỉnh ngọn núi Bạch Vân nhảy xuống? - Hắn khó có thể tin hỏi.

- Đúng vậy - Lý Hơi khẳng định chắc chắn.

- Không cần, Tiểu vương gia. Ta chỉ muốn cho tên đăng đồ tử này nếm một chút đau khổ, cũng không muốn tánh mạng của hắn.

- Sở tướng quân, mặc dù Diêu Kế Tông từ trên kia nhảy xuống, tuyệt đối sẽ không mất mạng.

- Nhảy xuống từ độ cao như vậy mà không mất mạng, trên đời có chuyện như vậy sao?

Lần đầu tiên Sở tướng quân nghe được chuyện này.

- Sở tướng quân, Diêu Kế Tông tự có diệu kế - Lý Hơi cười đầy ẩn ý.

Sau khi suy nghĩ một lát, vẻ mặt Sở Chính Nghị vẫn mờ mịt như cũ, quay ra nhìn ngọn nói cao mờ mịt trong mây, hắn gật đầu nói:

- Được, nếu hắn nhảy từ trên đỉnh núi cao này xuống mà bình an vô sự, như vậy nữ nhi của ta sẽ gả cho người trí dũng song toàn như vậy. Nếu hắn mất mạng, không được tới tìm Sở gia ta phiền toái.

Lời ông ta vừa dứt, Nguyễn Nhược Nhược vội tiếp lời, nói:

- Sở tướng quân, vậy đa tạ ngài đã thành toàn.

Nghe lời nắm chắc phần thắng của nàng, trong lòng Sở Thiên Diêu tràn đầy lo lắng dần dần ổn định trở lại.

Mấy người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi Bạch Vân, mọi đôi mắt đều không chớp, đều chờ coi làm sao Diêu Kế Tông bình an vô sự từ trên đỉnh núi nhảy xuống.

Nguyễn Nhược ra lệnh cho Tần Mại đốt một quả pháo hoa làm tín hiệu, trong phút chốc bầu trời trở lên sáng rực. Rất nhanh trên mặt đất, mọi người đều nhìn thấy một con Đại Điểu màu đỏ bay xuống núi. Con chim lớn dang rộng đôi cánh bay lượn trong không trung, tựa như Hùng Ưng giang cánh bay lượn vậy.

- Đây là... Con chim gì vậy?

Sở phu nhân nhìn mà không hiểu.

- Không giống như là chim, làm gì có con chim nào hình tam giác.

Sở Chính Nghị nhìn chăm chú như nhìn thấy quái vật.

- Ở trên còn có người, là Diêu Kế Tông, là Diêu Kế Tông.

Còn Sở Thiên Diêu thì tinh mắt hơn, nhìn ra Diêu Kế Tông ở trên đó, nàng hưng phấn hướng tới hắn mà vẫy tay .

Còn Sở tướng quân không dám tin vào hai mắt của mình, Diêu Kế Tông có thể làm ra một thứ có hình thù kỳ quái từ trên đỉnh núi bay xuống. Bay bay như cánh diều giấy.

Diêu Kế Tông phải mất năm ngày mới chế thành cánh diều hình tam giác này, bề mặt lớn kết cấu đơn giản. Cũng không khác với cánh diều có động cơ là mấy, đằng trước mặt có diện tích nhỏ hơn một chút, không phải là chỗ chịu tải khi lướt đi. Trước kia Diêu Kế Tông đã xem qua cách làm, hiểu được quá trình chế tạo, chẳng qua không có vật dụng phù hợp. Hắn làm toàn bộ đều là vải, bộ khung được làm bằng câu trúc. Mặc dù đơn sơ, nhưng hắn đã thử ở trên bờ cao ở Ngưng Bích Hồ rồi, cánh diều không có lao thẳng xuống mà nhẹ nhành bay lượn, mặc dù cách mặt đất chỉ có hai ba thước. Sau khi bay thử thành công, hắn tốn thêm hai ngày nữa cải tiến tăng thêm lực bay, còn phủ lên trên vải một lớp sơn đỏ để gió không lọt qua vải. Sau đó hắn tràn đầy tự tin lên trên ngọn núi Bạch Vân.

Trên đỉnh núi Bạch Vân, hắn tìm một chỗ thích hợp trên sườn dốc. Sau khi nhận được tín hiệu của Nguyễn Nhược Nhược, hắn nhảy ra bên ngoài lao từ sườn núi xuống dưới, chủ yếu dựa vào gió mà cất cánh bay lên. Hai tay điều chỉnh phương hướng liên tục. Hướng tới dưới chân núi bay xuống.

Cánh diều lướt bay trên không, trừ khi gặp phải khí lưu, còn không sẽ từ từ hạ xuống. Lực cản càng ít, trọng lượng tăng dần, cuối cùng sẽ bay dần xuống dưới đất.

Diêu Kế Tông bay dần xuống thấp, người trên mặt đất có thể thấy rõ nụ cười trên mặt hắn. Hắn còn hướng tới mọi người gọi:

- Mọi người thấy không, ta là thần tiên bay trên trời.

Nguyễn Nhược Nhược cười thưởng cho hắn tràng vỗ tay tán thưởng, nói:

- Tên tiểu tử này thật không phải là người, giống như thần tiên ở trên trời hạ phàm trần.

- Hắn có thể bay tới bay lui như thế —— thật khiến người khác khâm phục.

Lý Hơi cũng đồng tình.

Còn Sở tướng quân với Sở phu nhân đã hoàn toàn ngây dại. Người có thể bay trên trời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy a! Mặc dù từ bé có nghe tới ngự gió phi hành, rốt cuộc cũng chỉ là nghe nói, hôm nay mới tận mắt thấy nha! Nhất thời đối với cái đăng đồ tử ngày xưa nhìn bằng con mắt khác. Cũng là, ở cổ đại, mọi người nhìn thấy một người có thể bay, cũng giống như ở hiện đại mọi người nhìn thấy người ngoài hành tinh hay UFO mà kích động.

Diêu Kế Tông bình yên chạm đất. Hắn gỡ phi hành khí xuống, rồi chạy vọt tới trước mặt Sở Chính Nghị nói:

- Bá phụ..

Hắn chưa nói hết lời, Sở Chính Nghị chỉ vào cánh diều tam giác mà hỏi trước:

- Diêu Kế Tông, đó là cái gì?

- Cái này nha, đây là cháu làm cái diều lớn.

Đương nhiên Diêu Kế Tông không thể nói cho ông ta biết đây là ‘Dù lượn hình tam giác’ được.

Sở Chính Nghị nhìn kỹ cánh tam giác kia một chút, ở giữa không trung không có lớn lắm, khi ở trên mặt đất, dài tám trượng, rộng năm trượng, thật đúng là con "Diều lớn". Tinh tế nhìn kỹ, bộ khung làm bằng cây trúc được bọc bằng vải, hắn lại hỏi:

- Ngươi cõng cái diều này lên đỉnh núi nhảy xuống, không sợ gió lớn thổi ngươi ngã chết sao?

- Không thổi bay được, không phải cháu mò mẫm làm một mạch. Mọi người đều nhìn thấy là một con diều đơn giản, thật ra muốn làm ra nó cần học vấn lớn đấy. Khi cháu chế tạo ra phải tính đến trọng tâm của nó, như vậy mới có thể điều khiển được nó lên xuống cũng như tính ổn định của nó. Khi nắm chắc chín phần mới dám lên đấy, bá phụ, cháu không phải kẻ chỉ biết cái dũng của kẻ thất phu, mà còn có đầu óc nữa.

Nói chuyện với Diêu Kế Tông một lúc lâu, Sở tướng quân nghe được dù nửa hiểu nửa không, nhưng cũng thay đổi cách nhìn đối với hắn. Tiểu tử này đã từng là kẻ không ra gì, nhưng cũng không phải kẻ vô học, giờ hối cải để làm người mới, có thể thấy được là đứa trẻ dễ dạy. Lập tức vỗ mạnh vào vai hắn:

- Tốt lắm, còn trẻ mà đã có dũng có mưu, lại có đảm lược. Nữ nhi của ta, có thể giao cho ngươi.

- Thật sao? Bá phụ, vậy những chuyện trước kia. . . . . . Có phải hay không có thể xóa bỏ hết thảy?

- Con người dù sao cũng không phải thánh nhân, ai cũng có thể có sai lầm, cháu đã hối cải rồi, con người trước kia coi như đã chết từ hôm qua.

Sở Chính Nghị trước nay chưa có bao giờ dễ nói chuyện cả.

- Cảm tạ bá phụ.

Cuối cùng qua ải, Diêu Kế Tông mừng đến lỗi thở dài liên tục.

Nguyễn Ngược Ngược ở một bên cười nói:

- Thực là ngốc, lúc này còn gọi bá phụ.

Diêu Kế Tông ngay tức khắc hiểu ra, lập tức thay đổi lời nói:

- Đa tạ nhạc phụ thành toàn.

Rồi lại hướng tới Sở phu nhân ở một bên hô:

- Nhạc mẫu.

Sở phu nhân mỉm cười gật đầu.

Tiếp đó hắn chạy tới ôm lấy eo Sở Thiên Diêu, xoay tròn tại chỗ:

- Nương tử.

Sở Thiên Diêu vừa vui vừa xấu hổ:

- Chàng—— đang nhiều người vậy mà.

Mọi người cũng thức thời rời đi, bao gồm cả Sở Chính Nghị. Thường ngày ông ta không cho phép loại hành động không phép tắc này xảy ra, nhưng nhìn hành động của Diêu Kế Tông một cách vui vẻ tự nhiên không che giấu tình cảm như thế, mà khuôn mặt của nữ nhi tràn đầy ngọt ngào. Tình cảm của hai người như chìm đắm trong bể tình hạnh phúc, lại phảng phất như có hương hoa mùa xuân, khiến người đứng xem trong lòng cũng tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Ai có thể nhẫn tâm đi trách cứ hắn đây?

Không những không đành lòng đi trách cứ, Sở Chính Nghị dạng "Người bảo thủ" còn mông lung suy nghĩ: Không có ai mang chuyện lễ giáo nói ra. Cần gì phải quản nhiều?

***

Diêu, Sở hai phủ khẩn trương chuẩn bị hôn sự.

Nam nữ thời đại Đường theo chủ trương tảo hôn sinh đẻ sớm. Bởi vì cuối thời Tùy chiến loạn liên miên dân số thưa thớt, kinh tế suy kém, vì thế triều đình chủ chương tảo hôn sinh đẻ sớm để phát triển kinh tế. Đầu năm Trinh Quán, Đường Thái Tông ban bố "Chiếu lệnh quan lại cùng thứ dân tìm người kết hôn ngay lập tức", quy định nam mười hai, nữ mười năm, tất cả phải kết hôn. Đến thời Khai Nguyên quy định nam mười năm, nữ mười ba làm giới hạn.

Sở Chính Nghị trở lại Trường An trong một tháng. Trước tổ chức hôn sự cho con trai, ngay sau đó liền gả nữ nhi. Vốn không muốn như vậy, nhưng không tổ chức ngay thì chỉ còn cách chờ năm sau hồi kinh mới tổ chức được. Cũng có nguyên nhân, thứ nhất Diêu Kế Tông không muốn chờ lâu, thứ hai Sở phu nhân cảm thấy nữ nhi cũng lên sớm gả đi, không muốn chờ thêm năm nữa, ba là Diêu gia cũng muốn gấp rút thành hôn do e sợ đêm dài lắm mộng. Hai nhà ăn nhịp với nhau, lập tức vội vàng làm hôn sự.

Hôn lễ thời Đường có rất nhiều nghi lễ, đầu tiên là nạp thái (lễ dạm hỏi), vấn danh (hỏi tên tuổi), nạp cát (đưa điềm tốt), nạp trưng (đưa sính lễ), thỉnh kỳ (xin ngày cưới), thân nghinh (đón dâu), xưng là "Sáu lễ". Khi hôn lễ diễn ra thì vô cùng phô trương và xa xỉ. Dù sao Đường đại cũng là một nước cường thịnh thời đó, cưới gả là chuyện đại sự, đương nhiên không hề tiếc tiền bạc.

Hôn nhân thời Đường phần lớn phải trải qua chi mệnh của cha mẹ, tuy nói như vậy, nhưng hai bên nam nữ cũng không phải làm theo mệnh lệnh người khác định đoạt, mà họ vẫn có tự chủ lựa chọn nhất định. Cũng bởi vì thủ tục phong kiến, nên hôn nhân thời Đường rất chú trọng tới môn đăng hộ đối. Như Sở gia phủ tướng quân mà nói, chịu gả nữ nhi cho nhà thương nhân, quả thật Diêu phủ vô cùng vinh dự. Tự nhiên rất dụng tâm chuẩn bị hôn sự, bạc xuất ra như nước.

Đám hỏi của Diêu Sở hai nhà long trọng nhất thời trở thành giai thoại của thành Trường An.

Quả thật Diêu Kế Tông không nghĩ tới, kết hôn ở thời Đường lại phiền phức như thế a!

Hắn dẫn đầu đoàn người đi tới Sở phủ rước dâu, đơn giản chỉ chờ tân nương lên kiệu thôi cũng đã sốt ruột rồi.

Trước khi tân nương lên kiệu, phía nhà trai còn phải hối thúc tới ba lần, nàng phải ra vẻ không muốn xuất giá. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giả bộ, nếu không muốn thành chuyện cười. Rốt cục lên kiệu rồi, khi nâng kiệu thì gia đình nhà gái đốt pháo, cùng sử dụng lá trà, gạo té vào kiệu. Huynh đệ tân nương được đi theo kiệu, gọi là "Tống Kiệu" .

Kiệu hoa tới cửa, nhà trai tấu nhạc đốt pháo pháo nghênh kiệu. Tân nương ra khỏi cửa kiệu còn phải bước qua "Yên Ngựa" bằng gỗ sơn đỏ, rồi bước qua chậu lửa, tới hỉ đường thì được hỉ nương đỡ bên phải còn chú rể đỡ bên trái. Sau đó do chủ hương công công kêu lễ, bắt đầu bái đường. Tân lang cùng tân nương đốt hương làm lễ khấn vái.

Người xướng lễ trước tiên hô:

- Làm lễ ra mắt, tấu nhạc!

Sau khi nhạc nổi lên, tiếp tục hô:

- Quỳ, cùng quỳ.

Tân lang tân nương cùng quỳ xuống, nghe người xướng lễ phân phó mà hành động:

- Dâng hương, hai dâng hương, ba dâng hương! Dập đầu, dập đầu tiếp, ba dập đầu!

Người xướng lễ lại tiếp tục: Đứng dậy, lạy! Đứng dậy, lạy! Đứng dậy, lạy!

Lại hô tiếp: quỳ, cùng quỳ, đọc chúc chương!

. . . . . .

Cả quá trình gọi là "Ba quỳ, chín dập đầu, sáu đứng lên bái". Cuối cùng người xướng lễ hô: Xong lễ, lui xuống, đưa vào động phòng!

Vừa quỳ vừa dập đầu lại đứng lên bái lạy, Diêu Kế Tông bị hành tới khổ sở. Xem trong TV thường ‘nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái’ là xong. Thế nào mà nơi này bái lạy không dứt. Nếu không phải hắn có nhẫn lại, có khi cởi ngay trang phục đỏ thẫm của tân lang này xuống rồi.

Sau khi hoàn thành nghi thức lễ bái, sẽ được hai tiểu nha hoàn đưa tới phòng hoa trúc. Diêu Kế Tông cầm dải lụa dẫn tân nương đi vào động phòng, chân còn phải cho vào trong bao bố mà nhảy, thông thường 5 cái, cũng có 10 cái. Khi đi qua xong, hỉ nương liền tới đón lấy nói, với ý "Nối dõi tông đường", "Thời Ngũ Đại gặp mặt". Sau khi vào động phòng, nam ngồi bên trái, nữ ngồi bên phải mép giường, gọi là "Ngồi giường", rồi được một phụ nhân đưa cho một cây gậy phúc thọ, ý bảo hắn gỡ khăn đỏ của tân nương xuống. Với ý "Vừa lòng đẹp ý", gọi là "Xin khăn vuông".

Sau khi gỡ khăn hỉ, tân lang tranh thủ nói với tân nương vài câu.

- Thiên Diêu, hôn lễ này thật như tổ chức đám...

Sở Thiên Diêu nhanh chóng che miệng hắn lại.

- Chớ có nói lung tung, đây là ngày vui chúng ta đấy.

Diêu Kế Tông chỉ còn cách nuốt trở lại.

- Đúng vậy, đúng vậy, ngày vui, ngày vui, ta vui mừng còn không kịp nữa mà. Còn có thể oán trách gì nữa.

Hỉ nương ở một bên nói:

- Mời tân nương đổi trang phục.

Tân lang chỉ còn cách đi ra ngoài để cho tân nương thay đổi trang phục. Rồi sau đó, tân lang, tân nương cùng đi ra ngoài gặp người thân, gọi là "Lễ Diện Kiến", thân quen theo bối phận mà quỳ lạy ra mắt, gọi là "Thấy lớn nhỏ". Khi bái lại cũng nổi nhạc lên. Nếu cùng bối phận thì tân lương nhận bao lì xì thì là được phúc, còn bái kiến tiểu bối thì là "Gặp mặt tiễn" .

Sau lễ ra mắt, chính là tiệc rượu. Cũng gọi là "Hạ lang tửu" (rót rượu), tân nương đi tới từng bàn rót rượu cho trưởng bối, rượu phải rót đầy không được vương vãi. Rượu uống là Trạng Nguyên Hồng, món ăn được gọi là uyên ương. Quả thật lúc này Sở Thiên Diêu cũng giống như Diêu Kế Tông không còn nhẫn lại nữa, nàng đã đối với những lễ tiết không dứt này bắt đầu cảm thấy phiền rồi.

Sau tiệc rượu, trước khi trở về động phòng, tân lang tân nương còn được tân khách mời rượu chúc phúc, gọi là "Tam chước dịch ẩm" lễ, mỗi lần uống rượu, người mời chỉ uống một hớp, sau đó đổi chén rượu cho nhau. Cũng gọi là "Rượu giao bôi".

Thật vất vả lắm mới chờ đến khi kết thúc mọi nghi thức, chỉ còn tập tục phá đám tân phòng nữa thôi. Một đám tân khách, líu ríu náo loạn tới nửa đêm mới tan. Diêu Kế Tông đưa tiễn khách không che giấu nổi vui mừng.

- Mọi người đi thong thả, đi thong thả a.

Quả thật Nguyễn Nhược Nhược cũng cần đi thong thả, lúc này nàng mang thai đã gần đến năm tháng, thân thể bắt đầu lộ rõ vẻ người mang thai. Nàng xoa bụng nói:

- Ai da, Diêu Kế Tông ta mệt quá nha, có thể cho ta vào tân phòng của các ngươi ở lại nghỉ ngơi một chút?

Biết rõ là phá đám mình, vì thế Diêu Kế Tông không khách khí mà mắng luôn:

- Ngươi đừng mơ tưởng, mệt mỏi thì trở về nhà của mình mà ngủ, phụ nữ có thai thức đêm không hay. Lý Hơi, mau mang lão bà ngươi đi, đừng ở lại cản trở đêm động phòng hoa chúc của ta.

Lý Hơi cười nói:

- Hiểu hiểu, ta cũng đã trải qua lên biết tâm tình của ngươi lúc này. Nhược Nhược, nàng cũng không lên trêu chọc hắn, hai ta đi thôi.

Trong phòng cưới, hỉ nương đã chuẩn bị chăn giường xong rồi, chỉ còn chờ tân nương để lấy bao lì xì nữa thôi. Hỉ nương cũng thật biết bóc lột, chưa đủ thì còn giả vờ mà không đi ngay. Bao lì xì của Sở Thiên Diêu chủ yếu là do mẫu thân chuẩn bị cho nàng, nhất thời nàng có thể tìm đâu ra bạc đây?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 tap2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_96 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .